Chân Dung Ác Ma
Phan_37
"Được..." Lâm Viễn nói được nửa chữ "được" lại nuốt ngược nửa chữ còn lại vào trong bụng, thầm nghĩ... Không phải thế này, không thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy được, nhất định phải lạnh nhạt với Hạ Vũ Thiên mới đúng... Bởi thế Lâm Viễn lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt làm ra bộ lạnh lùng, nhưng thật sự trong lòng cậu rất háo hức.
Hạ Vũ Thiên bật cười. Tính tình Lâm Viễn anh vốn hiểu quá rõ, cậu tốt tính và không biết giận dỗi ai bao giờ. Kể cả những lúc biết mình nên tức giận cậu ta cũng không làm được, không những thế đôi khi còn lúng túng không biết phải làm sao.
Lâm Viễn ngồi trên ghế sau ôtô, những lời Tiểu Dịch vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu cậu... Cậu nhớ tới cả quyết định lúc trước của chính mình.
Gặp lại Hạ Vũ Thiên trong tình thế này, Lâm Viễn không biết nên bắt đầu như thế nào. Nếu như Hạ Vũ Thiên vẫn cứ hung hăng, khăng khăng dùng thủ đoạn bắt ép cậu, cậu còn có thể không ngại ngần đứng lên làm một trận ra trò. Hoặc nếu anh ta đã tìm được người tình mới mà không còn muốn gặp cậu nữa cậu cũng có thể hoàn toàn đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình mà sống vui vẻ.
Nhưng không ngờ Hạ Vũ Thiên lại chỉ đơn giản là nhẹ nhàng bám theo cậu, hơn nữa cũng đã bày tỏ tình yêu của anh với cậu. Điều ấy khiến Lâm Viễn cảm thấy mình không khác gì bắt cua trong rọ mà chẳng phải tốn chút công sức nào. Quan trọng hơn cả là cuộc đời này Lâm Viễn cũng chưa từng căm ghét sâu sắc bất cứ ai, bởi vậy cậu cũng không thể nhẫn tâm làm tổn thương Hạ Vũ Thiên.
Chẳng lẽ số phận đã định kiếp này cậu phải cam chịu vậy sao?
Thấy Lâm Viễn nghĩ ngợi chán chê rồi vò đầu bứt tai, Hạ Vũ Thiên cũng hơi nhíu mày... Thật ra không chỉ có Lâm Viễn chẳng biết phải làm sao, bản thân anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
Trước đây anh luôn tin rằng Lâm Viễn đã chết, thế nên nỗi nhớ cậu trong anh cứ càng ngày càng lớn dần. Nhưng bây giờ Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cho Hạ Vũ Thiên bị bất ngờ đến mức luống cuống không biết phải làm thế nào nữa.
Nếu ép buộc Lâm Viễn, anh sợ cậu ta sẽ tức giận, đến khi đó anh sẽ mất hết cơ hội để tiếp cận cậu. Vả lại cũng chưa tới mức phải dùng đến thủ đoạn, từ trước đến giờ anh vẫn luôn dịu dàng với tình nhân của mình.
Thế nhưng anh đã tỏ tình rồi mà Lâm Viễn vẫn hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, cho đến hiện tại dù đã gặp mặt nhau thế nhưng anh vẫn không thể nắm bắt được tâm tình của Lâm Viễn, dường như cậu không tức giận nhưng cũng chẳng hề thích anh... Suy nghĩ duy nhất trong đầu Hạ Vũ Thiên bây giờ là anh cứ tranh thủ thời gian này để có thể ở bên cạnh Lâm Viễn nhiều hơn một chút, đêm nay về nhà anh sẽ có thời gian để nghĩ ra cách giải quyết sau.
Nhưng cứ nghĩ tới việc lát nữa về nhà, phải tạm biệt Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên tự nhiên thấy lòng nhói lên. Chính anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thứ cảm giác đó.
Đến phố đồ nướng sau trường đại học, hai người đều vứt hết những suy tư trong lòng ra sau đầu, no nê đánh chén trước đã.
Sau đó cả hai đi một vòng ngắm cảnh chợ đêm, cùng nhau chơi bóng rổ đến tận tối mịt. Lâm Viễn túa mồ hôi, còn Hạ Vũ Thiên nom có vẻ vẫn chưa biết mệt là gì. Mãi cho tới khi trời đã tối đen như mực hai người mới ra khỏi cổng trường, Lâm Viễn nói "Bây giờ về thôi chứ? Lý Cố nhắn tin hỏi rồi."
Hạ Vũ Thiên gật đầu. Sau khi lên xe, anh đưa Lâm Viễn tạt qua cửa hàng thú nuôi.
Bởi vì Mao Mao chuẩn bị theo Lâm Viễn chuyển tới ở nhà Lý Cố cho nên Lâm Viễn muốn đưa nó tới cửa hàng thú nuôi tắm rửa sạch sẽ, nhân đó chỉnh trang lại nhan sắc luôn. Hơn nữa, Mao Mao cũng đã ở với Hạ Vũ Thiên quá lâu rồi không biết có bị nhiễm thói xấu của anh ta hay không nữa, Lâm Viễn cảm thấy tốt nhất cứ phải tẩy rửa hết yêu khí ra người Mao Mao mới được.
Hạ Vũ Thiên cố gắng đi thật chậm, chậm hết mức có thể nhưng cuối cùng xe vẫn dừng lại trước cửa nhà Lý Cố. Lý Cố đang dựa trên cửa sổ căn hộ của mình trong tòa nhà cao tầng nói vọng xuống "Lâu quá đấy!"
Lâm Viễn nhìn anh ta mà cảm thấy sởn cả da gà, nhìn qua cứ tưởng như anh ta sắp rơi xuống đất đến nơi.
Hạ Vũ Thiên mở cửa xe, muốn đưa cậu lên nhà. Lâm Viễn cười "Không cần, tôi cũng đâu phải phụ nữ đâu." Vừa nói cậu vừa xách hành lý chuẩn bị bước đi lên nhà.
Hạ Vũ Thiên kéo tay cậu "Lâm Viễn."
"Sao?" Lâm Viễn quay lại nhìn anh.
"Cậu còn giận tôi không?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn ngẩn người. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên nhìn cậu vừa có vẻ dò hỏi lại đầy vẻ ngờ vực... Mà chính cậu cũng đang mơ hồ không rõ, nghĩ một lúc Lâm Viễn nhún vai đáp "Tôi không biết."
Hạ Vũ Thiên thẫn thờ đứng yên tại chỗ, tại sao ngay cả việc chính mình có tức giận hay không Lâm Viễn cũng không biết? Cậu ta thật sự không biết hay đang cố tình làm khó anh?
Lâm Viễn nói xong câu khô biết, chợt cảm thấy nhẹ cả lòng... Cậu đích xác không biết mà.
Sau đó Lâm Viễn tạm biệt Hạ Vũ Thiên rồi vào nhà, thang máy từ từ đi lên. Lâm Viễn đột nhiên hiểu ra - để đối phó với Hạ Vũ Thiên, cậu không cần trốn tránh cũng không cần dùng mưu tính toán như Tiểu Dịch. Đối với cậu việc đó quá ư là mệt mỏi, việc gì phải tự chuốc khổ vào thân như vậy. Điều cần làm chính là khiến cho Hạ Vũ Thiên mệt mỏi mới phải, cậu chỉ cần cứ tiếp tục sống đúng như bản thân mình, mặc kệ cho Hạ Vũ Thiên có đau đầu suy nghĩ đến đâu cậu vẫn phải sống thư thả mới được!
Cửa thang máy mở ra, Lý Cố ngó vào "Viễn Viễn!"
Lâm Viễn khoác ba lô, dắt Mao Mao đi ra "A, Lý Cố, chơi bài không?"
"Chơi." Lý Cố chạy tới tủ lạnh lấy bia. Lâm Viễn kéo Mao Mao vào nhà đóng cửa lại, ném hành lý vào phòng Lý Cố chuẩn bị sẵn dành cho mình. Ngồi xuống bên cạnh bàn, cậu thầm nghĩ - Anh đây phải bắt đầu cuộc sống mới. Hạ Vũ Thiên, anh cứ đi mà đau đầu một mình đi, tôi không đau đầu theo anh đâu!
Chương 58
Cuộc sống mới của Lâm Viễn chính thức bắt đầu. Ban ngày đến phòng khám của Lý Cố khám bệnh, buổi tối sau bữa cơm dắt chó đi dạo, ngoài ra còn chơi điện tử với Lý Cố hoặc xem phim kinh dị cùng nhau. Mỗi lần xem Lý Cố đều sợ hãi gào ầm lên. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ thoải mái.
Hai ngày sau buổi tối hôm đó không hề thấy Hạ Vũ Thiên tới tìm, điều đó khiến cho Lâm Viễn cảm thấy hơi thất vọng. Phản ứng này cậu cũng không thể hiểu nổi chính mình. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều tự nhủ mong sao hôm nay Hạ Vũ Thiên đừng có tới tìm gặp mình. Nhưng đến khi xuống nhà cậu lại bất giác nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Hạ Vũ Thiên cậu bỗng có cảm giác thiếu vắng... Lâm Viễn thật sự không rõ rốt cuộc mình muốn gì, cậu tự vấn bản thân - Lâm Viễn, chẳng lẽ mày quá cô đơn sao?
Hai ngày sau Lâm Viễn cuối cùng cũng ngộ ra, người ta vốn không thể thản nhiên trước một việc mà họ rất quan tâm được.
Cũng giống như thời đại học, có một ngày người bạn thân nói với cậu rằng có một cô gái thầm thích cậu. Lâm Viễn cười nhưng không hề để tâm, cô gái kia hoàn toàn không phải mẫu người Lâm Viễn thích, hơn nữa cô ta có bày tỏ thái độ gì với cậu đâu... Nhưng từ đó về sau, dù không chủ tâm Lâm Viễn vẫn chú ý tới những việc có liên quan tới cô gái kia. Sự quan tâm ấy là do bản năng chi phối chứ không phải là do cậu cố tình.
Thế nên dù sao Hạ Vũ Thiên cũng đã sống chung với cậu một năm, giữa hai người cũng đã từng có mối quan hệ hơn mức bình thường. Bởi vậy cũng dễ hiểu vì sao cậu lại hay nghĩ tới Hạ Vũ Thiên đến vậy.
Đến ngày thứ ba, khi Lâm Viễn đã lý giải được nỗi mong chờ của mình thì Hạ Vũ Thiên xuất hiện.
Mấy ngày nay Hạ Vũ Thiên cũng không hề được thảnh thơi nhàn rỗi gì cho cam, anh hao tốn không ít tâm tư suy nghĩ xem phải làm thế nào với Lâm Viễn. Khi chưa gặp được Lâm Viễn anh cảm thấy nhớ cậu vô cùng, khi gặp rồi thì bản thân vô cùng mừng rỡ... Nhưng sau đó anh lại không biết phải làm thế nào? Anh không biết cậu đang nghĩ gì. Con người Lâm Viễn rất khó nắm bắt, cho dù có tác động thế nào cũng không thể khiến cậu dao động. Có lẽ nhìn bề ngoài Lâm Viễn không phải là người thật sự mạnh mẽ, nhưng trái tim của cậu lại vô cùng sắt đá... Cậu rất tốt bụng, sự tốt bụng ấy là thật lòng nhưng nếu cậu đối xử với tất cả mọi người xung quanh mình chỉ đơn giản đều bằng sự tốt bụng ấy thì đó là quả là nỗi đau khổ lớn cho những ai lỡ dành tình cảm cho cậu.
Với Hạ Vũ Thiên hiện tại, bằng tất cả trái tim của mình anh hiểu rằng anh cần có Lâm Viễn, anh muốn nắm lấy tay cậu, giữ lấy cậu, kết hôn với cậu để có thể cùng nhau sống đến cuối đời. Đó là tất cả những gì anh mong muốn. Nhưng bây giờ điều anh lo nghĩ là phải làm như thế nào mới có thể để Lâm Viễn yêu mình. Chưa nói đến chuyện yêu, anh biết chỉ cần việc có thể làm cho Lâm Viễn tin tưởng anh thôi cũng đã là một điều cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên có một điều Hạ Vũ Thiên biết chắc rằng, nếu muốn chiếm được trái tim Lâm Viễn anh không thể vào vai một con sói gian ác như trước được nữa, bằng không kẻ đau khổ sẽ không phải ai khác mà chính là mình. Lâm Viễn vốn là một người không dễ đặt niềm tin vào kẻ khác, tính cách rất bảo thủ lại sống nội tâm, hơn nữa là cậu đã mất lòng tin vào anh. Vậy anh phải dùng đến phương cách gì mới chạm được đến phần sâu kín nhất trong con người Lâm Viễn? Đây là vấn đề lớn nhất của Hạ Vũ Thiên. Mất ba ngày suy nghĩ, kết quả anh vẫn là nghĩ không ra, chẳng biết sẽ phải làm gì. Thế là Hạ Vũ Thiên đành đi tìm Lâm Viễn, vì anh rất nhớ cậu.
Thấy Hạ Vũ Thiên xuất hiện ở dưới nhà, Lâm Viễn hơi ngạc nhiên. Cậu sang bên đường mua mấy chiếc bánh trứng rán, Hạ Vũ Thiên giơ hai ngón tay lên với cậu ý bảo mình cũng muốn ăn.
Lâm Viễn ngây người, lại mua thêm hai chiếc rồi đi về phía anh ta.
Hạ Vũ Thiên cầm bánh rán Lâm Viễn đưa cho, bóc ăn có vẻ thuần thục.
Lâm Viễn nhìn động tác của Hạ Vũ Thiên cười cười, rồi đi bộ về hướng phòng khám của Lý Cố. Hạ Vũ Thiên đuổi theo hỏi "Cậu đi có một mình à? Lý Cố đâu?"
"Còn đang ngủ nướng." Lâm Viễn trả lời "Tôi thích đi bộ, hơn nữa cũng không xa, mà xe của anh đâu?"
Hạ Vũ Thiên nhún vai nói "Ở trước ngõ, tôi đi cùng cậu một lát."
"Ừ." Lâm Viễn gật đầu, vừa ăn bánh vừa đi, ngang qua sạp báo cậu mua một tờ, sau đó lại vừa ăn vừa đọc.
Hạ Vũ Thiên cũng mua một tờ, cũng vừa đi vừa đọc vừa ăn... Động tác của hai người rất nhịp nhàng, nhìn Hạ Vũ Thiên bây giờ hoàn toàn không còn dáng vẻ của một người đàn ông giàu có, đầy quyền lực nữa. Trông anh cũng không khác gì những người xung quanh, nghĩa là giống như một kẻ làm công ăn lương bình thường mỗi tháng lĩnh về một ít tiền để trang trải cho cuộc sống, nhà còn phải đi thuê. Cái khác duy nhất là đẹp trai hơn người.
Hai người cùng nhau đi bộ. Tưởng rằng cả hai hẳn phải rất ngượng ngập, ai ngờ hoàn toàn không, họ tự nhiên đến bất ngờ như lẽ đương nhiên là vậy. Nhìn từ xa, họ giống như hai đồng nghiệp cùng nhau ăn sáng rồi sau đó sẽ chen lấn trên xe điện đi làm cùng nhau.
"Mao Mao sao rồi?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"À." Lâm Viễn nói "Mấy hôm nay tối nào nó cũng chạy vòng quanh sủa mãi, hình như nó nhớ anh."
Hạ Vũ Thiên gật đầu "Bình thường nó vẫn ngủ trong phòng của tôi. Đợi khi nào cậu làm việc xong tôi muốn tới chơi với nó. Cũng lâu rồi nên tôi hơi nhớ nó."
Lâm Viễn đưa chìa khóa cho anh "Lát nữa tôi đi làm phải tối mới về. Anh đưa nó ra ngoài chơi đi, nó ở nhà một mình rất tội nghiệp."
Hạ Vũ Thiên hơi sửng sốt, cầm lấy chìa khóa. Lâm Viễn vẫn tiếp tục cắn bánh rán.
Hạ Vũ Thiên hỏi "Sau này... cũng như hôm nay có được không? Buổi tối Mao Mao ở với cậu, ban ngày thì chơi với tôi?"
"Cũng được." Lâm Viễn gật đầu "Nếu biết anh tới, sáng nay tôi đã dắt nó ra. Như vậy còn có thể cùng nhau đi bộ một lúc, anh cũng khỏi cần mất công quay lại."
Hạ Vũ Thiên cười cười đáp "Không sao, lát nữa tôi quay lại cũng được."
"Ừ." Lâm Viễn hỏi anh ta "Dạo này không bận à?"
"Cũng bình thường." Hạ Vũ Thiên đáp qua loa "Đúng rồi, trưa nay cậu ăn cơm ở đâu?"
"Buổi trưa thường khá bận, tôi hay ở lại phòng khám ăn cơm hộp hoặc đi ra ngay quán cơm bên cạnh thôi."
"Tôi mang cơm đến cho cậu nhé?"
"Không cần đâu..."
"Cơm của tôi rất ngon."
"À... Thế sao..."
"Còn có đồ ngọt."
"Ừm..."
"Có cần không?"
"Cần..."
Không kiềm chế được sức hấp dẫn của các món ăn Lâm Viễn gật đầu.
Hạ Vũ Thiên bật cười, hai người vẫn tiếp tục bước cùng nhau như những người bạn đã thân quen từ lâu lắm... Họ như hai đường thẳng song song, giữa hai con đường thẳng ấy luôn có một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng chẳng xa. Đối với nhau, họ gần gũi hơn là những người bạn nhưng để có thể làm người yêu thì vẫn còn xa vời.
Phòng khám của Lý Cố cách đó không xa, đi bộ chẳng bao lâu đã tới. Y tá đã đến trước rồi, đang chuẩn bị mọi thứ cho phòng khám.
Lâm Viễn đi thay áo blouse trắng, thấy Hạ Vũ Thiên vẫn đang ngồi trên sô- pha ngoài phòng chờ đọc báo cũng không nói thêm gì. Phòng khám tư nhân chính là như vậy, lúc bận rộn thì cực kỳ bận còn lúc rảnh rỗi thì lại chả có việc gì làm.
Lát sau Lý Cố lái xe tới, Mao Mao cũng ngồi trong xe.
"Mao Mao." Lâm Viễn hơi ngạc nhiên.
"Nó cắn ống quần không cho tôi đi!" Lý Cố oán hận kể tội, bước ra khỏi xe.
"Gâu gâu!" Mao Mao đột nhiên vui sướng sủa lên một tiếng. Nó nhảy xuống xe bổ nhào tới chỗ Hạ Vũ Thiên, sung sướng vẫy đuôi.
Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ đầu nó. Mao Mao vui mừng rên ư ử xem chừng ba ngày nay nó cũng rất nhớ anh.
Lâm Viễn nhìn thấy cảnh ấy đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc. Cậu và Hạ Vũ Thiên giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn, hai người sống ở hai nơi khác nhau và Mao Mao là con của hai người... Dù sao thì việc Hạ Vũ Thiên dùng chiêu đưa Mao Mao tới chỗ cậu quả đúng là lợi hại. Bởi Mao Mao chính là sợi dây liên kết tốt nhất giữa hai người, nếu như ngay cả nó cũng không thể tạo nên sự ràng buộc giữa họ được thì chẳng điều gì khác có thể níu kéo nổi.
Lúc này bệnh nhân trong phòng khám bắt đầu đông dần lên. Lâm Viễn và Lý Cố cũng bận đến ngập đầu.
Hạ Vũ Thiên dẫn Mao Mao đi.
Sau khi anh đi, Lý Cố thở phào "Tôi sợ chết mất, cứ tưởng sẽ có chiến tranh hay cãi vã gì ghê gớm lắm chứ."
Lâm Viễn lắc đầu "Sao có thể, tôi đâu phải trẻ con."
"Nhìn hai người... nói sao nhỉ, thế nào cũng thấy hài hòa gớm." Lý Cố không nhịn được nói.
Lâm Viễn nghe vậy bật cười "Hài hòa chính là khách sáo chính là xa cách, chính là không thoải mái, chính là còn vẫn quan tâm nhưng lại không muốn quan tâm."
Lý Cố hơi sửng sốt "Cậu hiểu rõ nhỉ."
Lâm Viễn nhún vai "Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Dù sao tôi cũng không cần thiết phải cắt đứt quan hệ, Hạ Vũ Thiên bây giờ cũng không còn khó chịu như trước."
"Hai người cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn." Lý Cố nói "Có gì có thể thúc đẩy hai người không nhỉ?"
"Thúc đấy?" Lâm Viễn khẽ nhíu mày "Thúc đẩy thế nào chứ?"
"Này, Lâm Viễn - cậu tự nghĩ thử coi. Hạ Vũ Thiên phải làm thế nào cậu mới thích anh ta?" Lý Cố hỏi.
Lâm Viễn nghĩ một lát sau đó lắc đầu "Không biết."
"Sao cậu luôn luôn vô tâm như vậy chứ, cứ như thế sẽ dễ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đấy." Lý Cố nói "Chẳng phải bình thường ai cũng có một số tiêu chuẩn về người mình yêu sẽ như thế nào hay kẻ mình ghét sẽ ra làm sao... Cậu nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này đi, bằng không sau này coi chừng cô độc đến già nhé."
Lâm Viễn đương nhiên hiểu ý tốt của Lý Cố nhưng nhìn thấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc của anh ta, cậu đột nhiên lại muốn trêu chọc bèn giả bộ nghiêm nghị hỏi "Ví dụ coi? Hình mẫu của anh như thế nào?"
"Hả?" Lý Cố đáp "Tôi thích một anh chàng nội tâm, đáng yêu, xinh đẹp lại biết nghe lời."
Lâm Viễn gật đầu "Mục tiêu rất rõ ràng."
"Đương nhiên, tôi đã yêu mười mấy người rồi." Lý Cố trả lời. Thấy nụ cười của Lâm Viễn có vẻ giễu cợt như muốn nói - đã yêu mười mấy người rồi cơ đấy... vậy mà thế nào đến giờ vẫn cô đơn một mình?
Gương mặt Lý Cố lập tức trở nên đau khổ, anh nhăn mặt nói "Đáng ghét... Cậu dám trêu tôi!" Thấy Lý Cố như muốn òa khóc, Lâm Viễn vội đưa khăn giấy cho anh ta "Thôi thôi, đừng khóc. Nói tiếp nhé, yêu nhiều lần như vậy vẫn chưa tìm được ai, hay là mắt nhìn người của anh có vấn đề?"
Lý Cố ngẩn người hỏi "Còn có thể có vấn đề gì? Loại đàn ông ngu ngốc thì tôi chán ghét, còn loại đàn ông lưu manh thì lại rất dễ lừa dối người ta."
"Nói thế chưa chắc đã đúng." Lâm Viễn cười cười, xoa xoa cằm tự nói một mình "Kiểu người mà tôi thích... với nữ thì có, với nam thì tôi chưa từng nghĩ tới."
"Vậy nữ thì sao?" Lý Cố không nhịn được hỏi "Cậu thích loại phụ nữ nào?"
Lâm Viễn nghĩ một lúc rồi đáp "À, tôi không quá quan tâm đến hình thức, chỉ cần nhan sắc không làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị là được rồi. Còn tính cách ấy à, nên tự lập một chút, phải cá tính một tí, thích cười, hiền lành tốt bụng, phải thích động vật và phải biết sống nữa... ừ thế thôi. Nữa là cô ấy đừng chê tôi không có sự nghiệp gì cả. Với tôi, thế là đủ."
Lý Cố nghe tới đây nghiêng đầu hỏi Lâm Viễn "Tôi nói này, tiêu chuẩn của cậu thật ra cũng không có gì là quá đáng, tại sao cho tới giờ cậu vẫn cô đơn một mình?"
Lâm Viễn ngây người "Việc này..."
"Tôi nghĩ thật ra người không có tiêu chuẩn gì nhiều mới là người khó tính nhất." Lý Cố vuốt cằm nói "Cậu không yêu cầu nhiều ở đối phương, nhưng họ phải chạm được đến cảm xúc cùng trái tim cậu, cậu mới có thể đồng ý... Giống như một cánh cửa đóng kín, người khác gõ tới đau cả tay chưa chắc cậu đã chịu mở nếu như cậu đối với họ không có cảm tình."
Lâm Viễn nghe xong nhíu mày, gật đầu nói "Hình như đúng là thế."
"Cậu không sợ phải sống một mình cả đời à?" Lý Cố hỏi.
Lâm Viễn lắc đầu "Cũng chẳng sao."
"Cậu có muốn cả đời ở với Hạ Vũ Thiên không?" Lý Cố hỏi.
"À... Nếu là bạn bè như vừa nãy thì cũng không sao." Lâm Viễn nói.
"Ý tôi là mối quan hệ xác thịt ấy?" Lý Cố hỏi. Lâm Viễn nhíu mày lắc đầu, ý bảo không được.
"Làm hàng xóm thì sao?" Lý Cố tiếp tục.
"Không thành vấn đề."
"Thế nếu cùng nhau ở nhưng không cùng phòng, giống như cậu và tôi vậy?"
Lý Cố hỏi tiếp.
Lâm Viễn chớp chớp mắt, tiếp tục gật đầu "Cũng có thể."
"Cậu không ghét anh ta à?" Lý Cố cười.
Lâm Viễn tìm một chiếc ghế ngồi xuống "Tôi cũng không biết nữa, đáng ra tôi phải ghét anh ta lắm mới phải, thế nhưng... hình như tôi hoàn toàn không cảm thấy như vậy."
Lý Cố bật cười lắc đầu "Vậy cô nàng y tá xinh đẹp đứng ngoài cửa kia thì sao, cậu có muốn sống chung với cô ấy cả đời không?"
"Ấy..." Lâm Viễn nhìn anh "Tôi với cô ấy có quen nhau đâu."
Lý Cố khẽ nhếch khóe môi, "Vậy cậu qua mà làm quen, rồi xem có thấy muốn ở cùng không?"
Lâm Viễn do dự một lát "Chắc là không."
Lý Cố khoanh tay trước ngực "Xem ra tôi phải chúc mừng Hạ Vũ Thiên rồi."
Lâm Viễn không hiểu, nhìn anh ta.
"Theo những gì cậu nói, Hạ Vũ Thiên đối với cậu đã trở nên thân thiết hơn những người qua đường kia, hơn các mối quan hệ khác, hơn cả bạn bè bình thường... thậm chí là hơn cả tôi." Lý Cố cười đáp.
Lâm Viễn bất giác nhướn mày, ngẫm kỹ lại lời Lý Cố.
Cả một buổi sáng, cứ mỗi khi được nghỉ chút nào, ngay lập tức Lâm Viễn lại nghĩ tới những gì Lý Cố nói. Cậu không biết những lời Lý Cố nói là đúng hay sai.
Buổi trưa Hạ Vũ Thiên ghé qua đưa hộp cơm cho Lâm Viễn... Nói là hộp, nhưng cái hộp cơm này cực kỳ lớn, không chỉ đủ cho Lâm Viễn đánh chén no căng mà còn đủ để chia cho cả phòng khám.
Lý Cố ôm hộp cơm ngồi cạnh cười nói "Lâm Viễn, ăn cơm của người ta, không sợ Hạ Vũ Thiên có dụng tâm khác à?"
Lâm Viễn nghe vậy không khỏi ngờ vực. Hôm nay là ngày gì mà Lý Cố nói câu nào thì câu ấy nghe chừng đều vô cùng ám muội lại rất đáng suy nghĩ thế này?
Còn chưa biết nghĩ sao chợt có tiếng y tá gọi vọng vào từ ngoài cửa, "Lâm Viễn, có người tìm anh!"
Lâm Viễn thò đầu ra xem, là Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch cầm theo một túi xách nhỏ đứng trước cửa, vẻ mặt xem chừng rất tức giận.
"Tiểu Dịch?" Lâm Viễn bước ra ngoài, thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt liền hỏi "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Tiểu Dịch nhìn Lâm Viễn nói "Dương Dương cãi nhau với em."
"Vì sao?" Lâm Viễn sửng sốt nhìn cậu ta thầm nghĩ, "Hác Văn Dương cưng chiều Tiểu Dịch hết mực như vậy, làm sao lại có thể cãi nhau được?" liền hỏi, "Có phải có hiểu lầm gì không?"
"Em kể cho anh ấy chuyện của anh, còn nói cả chuyện em bảo anh đi báo thù Hạ Vũ Thiên, thế là anh ấy liền cãi nhau với em." Tiểu Dịch chán nản nói "Sau đó anh ấy đi mất, ba ngày không về rồi."
Lâm Viễn ngây người "Vì sao lại cãi nhau?" Trong lòng cậu cũng thấy áy náy, người ta đang êm ấm hạnh phúc lại thành ra cãi nhau chỉ vì chuyện của cậu.
"Anh ấy nói em sai rồi, không nên xúi anh như thế." Tiểu Dịch ấm ức nói "Còn bảo là em vẫn còn để ý, vẫn còn tình cảm với Hạ Vũ Thiên sau đó bỏ đi rồi."
"Còn cậu thì sao? Cậu nói thế nào?" Lâm Viễn hỏi.
"Anh ấy có kịp để em nói đâu, em còn có thể nói gì được chứ?" Tiểu Dịch đáp "Anh ta thích đi thì đi, em cũng đi luôn!"
"Này, đừng xúc động quá." Lâm Viễn nói "Cậu tới chỗ anh nhất định là vẫn còn muốn níu kéo rồi. Nói xem, anh có thể giúp gì được nào?"
Mãi lâu sau Tiểu Dịch mới ngước mắt lên nhìn Lâm Viễn "Em thật sự sai rồi sao?"
Lâm Viễn bất ngờ, tìm chỗ ngồi xuống hỏi Tiểu Dịch "Thật ra anh cảm thấy anh Dương gây chuyện vì nghĩ rằng cậu vẫn còn thích Hạ Vũ Thiên mà thôi."
"Em không thích." Tiểu Dịch nói "Tại sao anh ấy lại ghen tuông linh tinh?"
Lâm Viễn hỏi "Vậy cậu có còn để ý tới Hạ Vũ Thiên hay không?"
Tiểu Dịch nghiêm túc đáp "Sao lại không? Em đã từng qua lại với anh ta, mà bản thân anh ta cũng đã từng làm em đau khổ. Bây giờ em muốn thấy anh ta bị báo ứng, bị trừng phạt khiến cho phải đau khổ, thế thì đã làm sao? Hơn nữa anh ta còn đã từng hại anh, anh là bạn em, em đứng trên lập trường bạn bè không muốn anh lại bị hại thêm một lần nữa, nên mới bảo anh báo thù anh ta. Như vậy anh vừa được xả giận lại còn tự bảo vệ được chính mình. Sau đó anh có thể gặp được người tốt có được hạnh phúc của bản thân, thế thì có gì sai?"
Lâm Viễn gật đầu.
"Hơn nữa," Tiểu Dịch nói "Vì sao có người chỉ vì hiểu lầm một chuyện cỏn con, thậm chí có khi chẳng phải do cố ý mà vẫn cứ phải day dứt cả đời. Còn Hạ Vũ Thiên, anh ta đã làm biết bao điều ác mà chẳng có một giây hối lỗi là sao?!"
Lâm Viễn cười hỏi "Thế cậu đã nói những thứ này cho anh Dương nghe chưa?"
"Anh ấy không cho em cơ hội." Tiểu Dịch nói "Lâm Viễn, em cũng chán rồi. Quên đi, thật ra người vẫn để ý Hạ Vũ Thiên là anh ấy chứ không phải là em!"
Tiểu Dịch đứng lên "Em tới chào anh thôi, giờ em đi đây."
"Này, cậu đi đâu?" Lâm Viễn vội hỏi.
"Đến trường." Tiểu Dịch nói "Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, học xong tới đâu hay tới đó thôi. Từ nay em chẳng còn thiết tha gì với chuyện tình cảm nữa rồi."
Dứt lời cậu bước qua mặt Lâm Viễn đi ra ngoài.
Lý Cố ngồi bên cạnh nghe lén, thấy Tiểu Dịch đi rồi mới nói "Ai da, cậu ta nói cũng có lý lắm, bạn trai cậu ta ghen phát điên rồi, chắc lần này thì hỏng hẳn."
Lâm Viễn lắc đầu "Hạ Vũ Thiên cho dù không hại tôi cũng hại không ít người khác." Vừa nói cậu vừa rút điện thoại ra gọi cho Hác Văn Dương, kể lại những lời Tiểu Dịch vừa nói. Hác Văn Dương nghe được một nửa liền cúp máy chạy ra khỏi nhà.
Lâm Viễn nhìn nhìn di dộng lắc đầu.
Lý Cố hỏi "Sao rồi?"
Lâm Viễn nhún vai "Tôi nghĩ chuẩn bị có một màn kịch lâm ly bi đát diễn ra trong trường Tiểu Dịch chứ sao. Sau đó hai người đó sẽ dẫn nhau về nhà, củi khô lửa bốc, tình cảm sau này sẽ lại vì thế mà càng bền chặt hơn... Mẹ nó, cuộc sống đúng là buồn nôn thấy ớn."
Lý Cố bĩu môi "Hay thật, tuổi trẻ thật tuyệt, yêu là phải thế chứ."
Lâm Viễn nhại lời trêu Lý Cố "Ừ... Yêu là phải thế chứ."
"Vậy giờ cậu tính thế nào?" Lý Cố ghé lại gần hỏi.
Lâm Viễn cười gật đầu "Đúng là tôi đã nghĩ ra một chuyện cần làm. Xem ra lần này phải cảm ơn Tiểu Dịch rồi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian